Home Tips [1001 Điều Khi Một Mình Bước Ra Thế Giới] No.82: Share tiền taxi

[1001 Điều Khi Một Mình Bước Ra Thế Giới] No.82: Share tiền taxi

Tác giả: uyenangel 16/05/2015

Taxi tại những thành phố lớn luôn đắt đỏ và nhiều khi trong hành trình dài ngày, tôi quá mệt mỏi khi phải di chuyển nhiều chặng để đến được sân bay, vì vậy tôi học được cách share taxi cùng những backpacker khác (hãy chú ý ‘đồng bọn’ lượn lờ ở bến xe)

Tôi chưa thấy cái sân bay nào gần trung tâm như Tân Sơn Nhất ở nhà cả! Ở Sao Paulo nó còn xa kinh khủng, cảm giác đi từ sân bay về trung tâm dài vô tận…
Từ Paraty đến Sao Paulo mất hơn sáu tiếng đồng hồ. Tôi uống thuốc chống say xe để dễ ngủ hơn. Từ trạm xe bus đến sân bay quốc tế cũng mất gần ba mươi cây số (nếu đi từ trung tâm Sao Paulo đến trạm xe bus thì mất thêm một tiếng nữa) và bác ngồi cạnh khuyên tôi đi xe bus mất khoảng 38Rs. Nhưng tôi không muốn đi thêm bất kỳ chặng xe bus nào, lúc đó có một cô bé Châu Á nói tiếng Bồ Đào Nha với bác tài, tôi chủ động đến hỏi cô có đi sân bay không thì chia tiền taxi. Cô bé nói ok, thế là bọn tôi kéo hành lí đi hỏi taxi. Chúa ơi, taxi đi sân bay sẽ là 99Rs, trong khi tôi chỉ còn có 30Rs mà thôi, tôi đã tiêu hết tiền Brazil ở Paraty. Đúng lúc đó thì hai anh chàng Nauy ở cùng hostel với tôi cũng vác ba lô ra đón taxi, nhanh như chớp, tôi gọi hai cậu ta và cuối cùng cả bốn đứa tôi leo lên taxi. Mỗi đứa 25Rs. Như vậy là tôi không phải rút thêm tiền Reals nữa. Thật may mắn. Chúng tôi đến sân bay lúc sáu giờ rưỡi sáng. Như vậy tôi phải chờ đến sáu tiếng nữa mới được check in. Tôi đi đánh răng rửa mặt, còn nhiều thời gian mà, tôi săm soi từng cái mụn cám trên gương mặt mình. Thật quá sức bơ phờ. Tôi lấy một chút nước Hydrid của Hàn Quốc bôi lên mặt để da đỡ khô hơn, nhưng hai quầng mắt của tôi đã trũng xuống. Chịu thôi. Tôi đi tìm quán ăn sáng. Thứ mà tôi nhớ nhất về Brazil sẽ chính là cà phê và những chiếc bánh nướng giòn bên ngoài và thật dẻo bên trong, nó là cheese bread. Những thứ bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn, dù đi bất cứ quốc gia nào khác trước đây, kể cả nước Ý. Thực sự nếu tôi muốn mở một tiệm bánh, tôi sẽ quay lại Brazil để học cách làm bánh của họ. Tôi nhấm nháp bánh và uống cafe nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến một cách khủng khiếp. Tôi lại kéo hành lý đi tìm chỗ ngủ chờ đến giờ check in. Thật khó tìm wifi có khả năng hoạt động được ở sân bay quá lớn này, tôi lại vào Starbucks với hi vọng có wifi để nhắn cho chàng. Nhưng wifi nhìn thì đủ năm gạch đấy nhưng hoàn toàn không hoạt động. Tôi đặt ly cà phê thứ hai lên bàn và bắt đầu ngủ gục.
Một giấc ngủ chập chờn khiến tôi quá mệt mỏi. Chưa bao giờ tôi di chuyển nhiều đến thế…

Có thể bạn quan tâm