Home Nam Mỹ [Peru] Kỳ 7: Những bạn đồng hành tại Cusco

[Peru] Kỳ 7: Những bạn đồng hành tại Cusco

Tác giả: uyenangel 08/06/2016
11350784_128232814178378_7527918920493827570_n

Nơi tôi ở Cusco là một hostel nhỏ nằm cách Quảng trường khoảng 15 phút đi bộ. Tôi ở chung với một cô người Canada tên Angie, ngoài 60 tuổi tình cờ tôi quen được ở sân bay.

Cô Angie - người bạn đồng hành lớn tuổi nhất của tôi

Cô Angie – người bạn đồng hành lớn tuổi nhất của tôi

Cô Angie trở thành bạn cùng phòng và là người đồng hành lớn tuổi nhất của tôi và mỗi ngày chúng tôi đều đi uống cà phê tại quảng trường cùng nhau. Cô đến Peru và sẽ đi Brazil để làm tình nguyện viên mà cô vốn đã tham gia 6 tháng trước đó. Với visa du lịch, Brazil chỉ cho phép bạn phép vào quốc gia họ 2 lần trong năm và mỗi lần ở được 3 tháng, nhưng cô Angie có đến 2 cái hộ chiếu Canada và Thuỵ Sĩ nên cô ấy sẽ dùng hộ chiếu Thuỵ Sĩ để vào Brazil thêm 6 tháng nữa. Có thể thấy cô ấy mê mệt đất nước này đến thế nào và tôi với cô có cùng quan điểm là muốn sống ở Rio De Janeiro hay đảo thiên đường Paraty. Cô ấy đi treking cừ hơn bất kỳ người trẻ nào, những ngày sau đó chúng tôi đều đi các tour lên núi cùng nhau, thậm chí tôi đi Machu Picchu 3 ngày thì cô đi tour trekking đến 6 ngày và thậm chí còn chơi Zipline đu từ núi này qua núi kia. Cô ấy nói thành tạo tiếng Tây Ban Nha và như thường lệ, cô ấy thông dịch cho tôi từng chi tiết, thật tuyệt diệu làm sao!

Cũng tại hostel nơi tôi ở, một buổi sáng sau khi Angie đi mua tour chưa về, tôi đã đi chợ địa phương cùng hai anh trai đến từ Los Angeles. Vì từng sống ở Los Angeles nên cả bọn tụ lại nói chuyện rất nhanh. Anh trai người Hàn lai Nhật sinh ra tại Hawaii còn cho rằng khả năng tiếng Hàn của tôi còn tốt hơn cả anh ấy. Còn anh bạn người Mỹ Chris luôn ám ảnh chuyện mình có thể đi mua lá Coca khoảng 5kg gì đấy và tự nấu cocain được không :)), thế là cả bọn rủ nhau đi chợ địa phương. Tại chợ, ngoài những loại rau cỏ bình thường, đây còn là nơi người ta bán lá Coca công khai. Với người địa phương vùng cao, đây là nơi họ có thể mua bất cứ thứ gì từ những vật dụng gia nhỏ nhất cho đến những đồ dung leo núi. Chúng tôi còn thấy họ bán con Guinea Pig, gọi là con Heo sữa nhỏ xíu như con chuột, một món đặc sản mà chợt nhìn tôi nghĩ tôi sẽ không ăn nó trong nhà hàng ngay cả khi nó đã được nướng chín. Anh Kim lai Hàn luôn đòi dẫn đường và Chris nói mày tin tao đi nó sẽ luôn lạc đường. Và quả đúng như vậy, lần nào anh í cũng đòi dẫn đường và lần nào chúng tôi cũng lạc, tuy nhiên, mọi người vẫn để anh ấy làm vai trò đó vì mỗi lần lạc đường chúng tôi lại khám phá một thứ lạ hơn.

Hai anh trai L.A luôn đi tìm lá Coca :)

Hai anh trai L.A luôn đi tìm lá Coca :)

Trên đường từ chợ ra trung tâm, Chris hỏi tôi là tụi tao đi mua “cỏ” mày có đi cùng không. Và thế là tôi đi theo, hai anh trai lát sau đi lại một góc phố ở trung tâm đông người qua lại, dừng lại chỗ người ta bán đồ da đeo tay và những đồ như thổ cẩm cho du khách. Chris nói to nói nhỏ gì đấy với người đàn ông bán vòng da đeo tay sau đó Chris nói với hai bọn tôi giá của 1 lạng cỏ là bao nhiêu và chúng tôi phải đi uống cafe để chờ người ta đi lấy cỏ vì tất nhiên họ sẽ không có ở đây. Tôi quá kinh ngạc, mày đã từng mua cỏ ở chỗ này à? sao mày hỏi đúng người vậy? Chris nói mày thật là ‘silly’ mày nghĩ sao bán mấy cái thứ linh tinh này mà có tiền, mày cứ thấy mấy thằng ăn mặc như Bob Marley thế này thì chắc chắn là nó đó! Và cái thằng này nó trồng cỏ sau núi cách Machu Picchu khoảng 40km! Khiếp, sao nó lại nói công khai như vậy được!

Những con hẻm trong phố, nơi dễ dàng mua "cỏ"

Những con hẻm trong phố, nơi dễ dàng mua “cỏ”

Và chúng tôi đi uống cà phê, sau đó hai anh trai nói Uyên mày có đi lấy cỏ cùng không, mày đứng xa xa, nếu tụi tao bị tóm thì mày cứ làm lơ nhé. Tôi nghĩ là Chris muốn hù tôi thế thôi chứ tụi nó nói dân Mỹ qua Nam Mỹ chỉ tìm mua cỏ vì rẻ và ngon (mà tôi hoàn toàn không chịu được cái mùi này, nếu sống ở Los Angeles thì sẽ hiểu kể cả sinh viên hầu như đều dùng cỏ, trừ tôi ra và cũng trừ mấy đứa Châu Á chỉ cắm đầu học ra :)). Nhưng lúc đó Angie nhắn qua facebook rằng cô ấy đã không mua tour nữa nên muốn đi dạo với tôi, thế là hai anh trai có vẻ vui hơn vì tôi nói sẽ về đi chơi với Angie. Chris thậm chí vui hơn còn trả tiền cà phê cho tôi. Thật là kỳ quái! 🙂

(còn tiếp, câu chuyện về Mark đầu bếp, người sau này vẫn liên lạc thường xuyên với tôi)

Có thể bạn quan tâm